XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc hãy đợi anh


Phan_24

“Hôm nay mới có người phát hiện ra chúng ta rất đẹp đôi đấy”. Hiểu Hân nhìn Khôi Nguyên cười.

“Ah..hai người..hai người bắt đầu từ khi nào vậy?”

Mai Phương hét lên sau đó lấy tay che lên chiếc miệng đang há ra vì kinh ngạc của mình.

Hiểu Hân tinh nghịch lấy ngón tay chặn lên môi ra hiệu bí mật.

“Vụ này không giải thích rõ ràng thì cậu liệu đấy!” Mai Phương giơ nắm đấm lên đe dọa

Khôi Nguyên cảm thấy vui sướng vô cùng khi Hiểu Hân chủ động công khai chuyện tình cảm của hai người. Nụ cười của anh không giấu được niềm hạnh phúc.

“Anh nợ lại Mai Phương một bữa chịu phạt nhé. Bây giờ anh xin phép bắt cóc người yêu của anh đi một lát”.

Khôi Nguyên nói xong liền kéo Hiểu Hân đi. Anh đưa cô ra ghế, cho cô ngồi xuống rồi anh cúi xuống lấy tay tháo giày cho cô ra.

“Có bị đau chân lắm không? Ngồi một lát cho đỡ mỏi”

Hiểu Hân gật đầu nhẹ, trong lòng cô cảm động vô cùng trước sự quan tâm chăm sóc của anh. Mọi ngày cô chỉ quen đi giày đế bằng nên hôm nay phải đi giày cao gót khiến chân cô có chút đau.

Khôi Nguyên không ngại khi nắm lấy bàn chân nhỏ bé của cô xoa nắn cho cô bớt mỏi nhưng Hiểu Hân ngăn anh lại. Cô chỉ xuống chỗ bên cạnh mình, cô muốn anh đến ngồi bên cô.

Khôi Nguyên đứng lên rồi xoay người ngồi xuống cạnh cô, anh dang tay ôm cô vào lòng. Anh say đắm nhìn vào khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng tinh tế của cô. Lúc Hiểu Hân bước đi trên tấm thảm đỏ ấy, con tim anh đã đập lên rộn ràng. Anh cứ ngỡ mình là chú rể, đang đứng đón cô dâu của mình đi trên lễ đường hạnh phúc. Khôi Nguyên khát khao giây phút ấy vô cùng.

“Hân à! Hãy lấy anh nhé! Qua tết chúng ta tổ chức đám cưới luôn.”

Hiểu Hân tim đập lỗi nhịp trước lời cầu hôn của anh. Cô rất hạnh phúc nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất ngờ vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.

“Chúng ta mới chính thức yêu nhau được gần hai tháng mà, có quá vội vã không anh?”

“Nhóc! Hai tháng với em, nhưng năm năm của anh rồi. Anh ở tuổi này đang bị ai đó gọi là trai ế rồi đấy”

“Anh vốn đã ế rồi, ế thêm vài năm nữa đi. Em mới có 22 tuổi thôi, anh phải cho em được yêu đương thêm mấy năm nữa cho thỏa chứ” Hiểu Hân bữu môi trêu anh.

Khôi Nguyên nghé và tai cô nói nhỏ.

“Kết hôn rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau theo một cấp độ cao hơn nữa, anh tin rằng em sẽ rất hạnh phúc đấy”

Câu nói của Khôi Nguyên như luồng điện chạy từ tai cô lan ra khắp cơ thể. Hiểu Hân thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ, cô đẩy nhẹ anh ra xa rồi lấy tay quạt cho bớt nóng.

“Ba em kìa, anh có muốn ra đó chào hỏi một chút không?”

Hiểu Hân chỉ vào đám đông phía trước để Khôi Nguyên khỏi nhìn cô bằng ánh mắt cháy lửa như vậy.

Khôi Nguyên phì cười trước vẻ mặt đang hồng lên của cô, anh ngồi thẳng người lại rồi nhìn theo hướng cô chỉ.

“Tất nhiên rồi, anh phải ra chào hỏi chứ. Em cũng nên cho anh về nhà em ra mắt chính thức đi”.

Khôi Nguyên kéo tay Hiểu Hân đứng dậy, sau đó cả hai nắm tay tiến về bàn trà nơi gia đình Hiểu Hân ngồi.

“Thưa bà nội, thưa ba! Đây là anh Khôi Nguyên bạn trai của con”. Hiểu Hân chủ động giới thiệu.

“Cháu chào bà! Cháu chào chú ạ!”

Khôi Nguyên đưa tay ra muốn bắt tay với ông An Đông. Ông An Đông gật đầu nhẹ sau đó cũng đưa bàn tay ra bắt lấy

“Đây là dì và hai em của em”

Hiểu Hân đưa tay sang bà Mai Uyên và hai đứa bé giới thiệu.

“Cháu chào dì!”

“Chào cậu! Tôi thấy cậu trông quen quen, tôi đã gặp cậu chưa nhỉ?”

“Vâng cháu đã gặp dì hôm tới tìm Hiểu Hân đấy ạ!”

“À!” Mai Uyên gật gù như đã nhớ ra.

“Hôm nay gặp mặt ở đây, cháu cũng xin phép bà và chú cho cháu được tới nhà chơi, cháu muốn chính thức tới chào hỏi ạ!”. Khôi Nguyên chủ động đề cập đến chuyện gặp mặt.

Ông An Đông tuy vẻ mặt lãnh đạm nhưng trong lòng rất hài lòng về phong thái của Khôi Nguyên.

“Cậu có thể đến bất cứ khi nào, nếu như cậu có ý định nghiêm túc với con gái tôi”

“Chú yên tâm, cháu rất nghiêm túc với tình cảm của mình. Hiểu Hân rất quan trọng với cháu, cháu sẽ chăm sóc cô ấy tốt”.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn do bà An Bình chạy đến.

“Mẹ và cậu ra phòng tiệc đón khách giúp con với, đến giờ rồi”

Ông An Đông đỡ bà nội Hiểu Hân đứng lên sau đó đi theo bà An Bình. Ông An Đông trước khi đi quay lại nhìn Khôi Nguyên nói.

“Gặp lại cậu sau”

Khôi Nguyên nắm lấy tay Hiểu Hân rồi ghé tai cô hỏi nhỏ.

“Liệu anh đã ghi được điểm nào trong mắt ba vợ chưa vậy?”

Hiểu Hân buồn cười khi biết anh cũng có phần lo lắng thái độ của ba cô.

“Ba nói gặp lại sau là cho anh cơ hội rồi đó”

“Thật sao?”

“Thật!” Hiểu Hân nhấn mạnh.

Có một chuyện mà Hiểu Hân không nói cho anh biết đó là ba cô đã sớm cho người điều tra về anh rồi. Về điểm này Hiểu Hân cũng không tài nào hiểu nổi, sao ba cô lại biết cô có qua lại với anh chứ.

“Đi thôi em! Mọi người vào phòng tiệc rồi”

Khôi Nguyên nắm tay Hiểu Hân đi về phía phòng tiệc. Ngay ngoài đại sảnh Vũ Thanh cùng Ngọc Trúc đang đứng đón khách. Khi Hiểu Hân nắm tay Khôi Nguyên bước qua liền nhận được ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Trúc. Hiểu Hân biết không thể giải thích vào lúc này nên chỉ có thể cười trừ rồi bước qua.

Đang đón khách nên Ngọc Trúc không thể chạy theo hỏi rõ được, cô quay ra nhìn chồng.

“Anh nhìn xem, có phải em nhìn nhầm không. Hiểu Hân đang nắm tay sếp của nó kìa. Hai người bọn họ…”

Vũ Thanh buồn cười cúi xuống nói cho Ngọc Trúc nghe rõ.

“Em không nhìn nhầm đâu, họ vốn có nhân duyên từ lâu rồi mà”

“Anh biết chuyện này từ bao giờ mà không nói cho em biết thế”. Ngọc Trúc lườm anh

“Thì anh đã nói khi nào chúng ta làm đám cưới anh sẽ giới thiệu bạn gái của Khôi Nguyên cho em mà”.

“Bạn gái anh ta là ai chứ? Sao anh lại để cho bà chị là em đây biết sau cùng chứ” Ngọc Trúc làm mặt giận.

“Vợ ơi! Cười đi nào, khách đang nhìn kìa. Anh cũng chỉ muốn khiến em bất ngờ một chút thôi”

Ngọc Trúc quay ra nở nụ cười chuyên nghiệp với khách sau đó quay ra nhéo vào eo Vũ Thanh một cái cảnh cáo. Vũ Thanh chỉ có thể nở nụ cười méo xẹo vì đau.

Buổi tiệc diễn ra hết sức vui vẻ, bạn bè của cô dâu và chú rể liên tục chiếm lĩnh sân khấu hát mua vui ọi người. Ngọc Trúc và Vũ Thanh phải đi chúc rượu từng bàn. Bạn bè của họ ai nấy đều cố ép rượu. Vũ Thanh vì đỡ rượu thay cho Ngọc Trúc mà say đến túy lúy. Mãi sau họ mới được thả về bàn ăn. Ngọc Trúc cùng Vũ Thanh về bàn tiệc nơi Hiểu Hân ngồi, Hiểu Hân đã sớm để dành chỗ cho họ.

Ngọc Trúc ngồi xuống liền thở ra sảng khoái.

“Vác cái váy chục cân này cả buổi mệt quá, thế này cho tiền cũng chẳng giám lấy chồng lần hai”

“Ai cho em cưới lần nữa chứ. Đừng hòng thoát khỏi tay anh”. Giọng Vũ Thanh có chút lè nhè.

“Anh say rồi” Ngọc Trúc nhìn Vũ Thanh phì cười.

Khôi Nguyên bên cạnh mở nước khoáng rót cho Vũ Thanh và Ngọc Trúc. Ngọc Trúc uống một hơi sau đó quay ra dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn Hiểu Hân.

“Con bé này, có bạn trai mà bây giờ mới cho chị biết. Đáng ăn đòn nha!”

“Em mãi mới cưa đổ được cô ấy đấy, chị đừng dọa cô ấy sợ. Là do em không tốt, chưa chịu ra mắt chào chị đàng hoàng” Khôi Nguyên mở lời thay cho Hiểu Hân.

“Em rể cũng giỏi miệng đấy, bảo sao lại cưa được con em cứng đầu của chị”. Ngọc Trúc đưa tay lên bẹo nhẹ má Hiểu Hân rồi nói tiếp.

“Con nhỏ này song hỷ lâm môn nha. Vừa có được người yêu đẹp trai tài giỏi, vừa có được học bổng đi du học. Lần này phải khao to rồi”

Hiểu Hân biến sắc khi nghe Ngọc Trúc nhắc đến học bổng, trong lòng cô đầy thắc mắc, tại sao Ngọc Trúc lại biết được chuyện này.

“Hân! Chuyện gì vậy?” Khôi Nguyên nắm lấy tay Hiểu Hân hỏi.

Hiểu Hân cắn môi nhìn anh, cô không biết phải nói chuyện này ra sao. Cô chỉ có thể vỗ bàn tay anh nói nhỏ.

“Lát nữa về em sẽ nói cho anh”

Khuôn mặt Khôi Nguyên có phần tối đi. Ngọc Trúc không hề phát hiện ra khuôn mặt khó xử của Hiểu Hân liền nói tiếp.

“Giấy tờ quan trọng sao em lại để lung tung vậy? Hôm chị đến lấy tranh, bà chủ nhà đưa lại cho chị giấy hẹn của đại sứ quán Mỹ em để lẫn trong mớ giấy vụn đấy. May mà bà ấy tiếc của soạn giấy đem bán đồng nát nên mới phát hiện ra. Chị đã cất cho em vào ngăn kéo rồi, em thấy chưa?”

Hiểu Hân chẳng biết giải thích ra sao về quyết định của mình trong lúc này, nên đành ậm ừ cho qua chuyện.

_o0o_

Buổi tiệc kết thúc, Khôi Nguyên lái xe đưa Hiểu Hân về, trên suốt cả quãng đường đi anh im lặng không nói. Hiểu Hân đưa mắt nhìn sang anh mấy lần, cô định nói nhưng lại thôi.

Về đến nhà Khôi Nguyên liền bế ngang người Hiểu Hân đi lên gác. Hiểu Hân bị bất ngờ liền choàng tay ôm lấy cổ anh. Cô định kêu anh thả xuống thì anh nhìn cô nói.

“Chân em đi guốc đến rộp cả lên rồi, leo gác tiếp sẽ đau đấy”

Hiểu Hân xúc động tựa đầu vào vai anh.

Lên trên gác rồi mà Khôi Nguyên không có ý định thả Hiểu Hân xuống, Hiểu Hân đành đầu hàng mở cửa để anh bế vào nhà. Anh bế cô đến ghế sô pha rồi ngồi xuống. Anh để cô ngồi trên đùi mình rồi anh lấy tay gỡ giày xuống cho cô.

Hiểu Hân nhìn động tác dịu dàng của anh mà cảm động vô cùng. Cô ôm lấy mặt anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

“Đừng lấy nụ hôn ra để dụ dỗ anh. Em mau thành khẩn khai báo thì sẽ được khoan hồng”

Khôi Nguyên biết mình không thể giận được cô gái này liền nhéo nhẹ mũi cô.

“Em khai!” Hiểu Hân lấy tay che mũi mình.

“Chuyện về học bổng của Viện nghệ thuật Chicago là do trước đây lúc em mới tốt nghiệp, giáo sư của em khuyến khích em gửi hồ sơ đi. Thực ra điều kiện của em lúc đó có vài điểm chưa đáp ứng được nên em không có hy vọng gì về học bổng này lắm. Đến gần đây em mới nhận được thư trúng tuyển nên em thực sự bất ngờ về chuyện này”

“Sao em không nói cho anh biết ngay”

“Tại vì thời gian nhập học tận tháng 5 mà em còn phải vượt qua cuộc phỏng vấn nữa nên em muốn suy nghĩ thêm. Nhưng em gần đây đã quyết định bỏ học bổng này nên em nghĩ không cần phải nói cho anh biết”.

“Vậy là em sẽ ở lại bên anh đúng không?” Khôi Nguyên nhìn cô hỏi lại.

“Vâng! Em..không muốn phải xa anh”. Hiểu Hân ôm lấy cổ anh.

“Anh không thể chịu được nếu phải xa em lần nữa”. Khôi Nguyên siết chặt vòng tay ôm lấy Hiểu Hân, trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc.

Chương 50

Hiểu Hân ngồi trên xe của Khôi Nguyên tới công ty thì thấy cảnh tượng khiến cô kinh ngạc. Xe vừa đi tới đại sảnh đã có rất nhiều phóng viên chạy ra, vây quanh xe Khôi Nguyên và cô chụp ảnh. Hiểu Hân vội lấy tay che mặt tránh ánh đèn flash, Khôi Nguyên thì tức giận nhấn còi dẹp đường. Một lát sau khi có bảo vệ chạy ra can thiệp thì xe mới có thể đi được. Hiểu Hân ngoái đầu nhìn lại đám phóng viên phía sau lo lắng hỏi Khôi Nguyên.

“Có chuyện vậy anh?”

Khôi Nguyên nắm lấy bàn tay cô trấn an.

“Anh cũng không rõ, lát nữa anh sẽ cho người tìm hiểu. Để tránh có phóng viên phục dưới tầng hầm, anh sẽ để em lên thang bộ từ tầng hầm một lên. Anh sẽ lên từ thang máy tầng hầm hai”

“Vâng!”

Hiểu Hân nghe lời Khôi Nguyên đi thang bộ tầng hầm lên thẳng tầng một của tòa nhà, từ đây cô bắt thang máy lên phòng làm việc của mình. Hiểu Hân đang định bước vào thang máy thì bị tiếng gọi của Mai Phương kéo lại.

“Hân! Chờ tớ với”

Hiểu Hân quay lại thì thấy Mai Phương dáng vẻ vội vã từ cửa đi vào, cô đứng lại chờ Mai Phương.

“Cậu đọc tin tức sáng nay chưa?”

“Có chuyện gì vậy?” Hiểu Hân nhíu mày thắc mắc khi thấy vẻ mặt hớt hải của Mai Phương.

“Lại đây, tớ cho cậu xem”

Mai Phương lôi Hiểu Hân ra một góc, rồi lôi máy tính bảng trong túi xách ra cho Hiểu Hân xem.

Hiểu Hân nhìn tiêu đề báo mà mở to mắt vì kinh ngạc.

(MC nổi tiếng tỉnh A bị hủy hôn vì bị lộ ảnh nóng cùng bạn trai cũ)

Tiêu đề báo cùng với ảnh bị làm mờ nhưng Hiểu Hân vẫn nhận ra đó là Thùy Anh, còn người được cho là hôn phu lại là Khôi Nguyên.

“Chuyện này là thế nào?”

“Cậu xem tiếp đi” Mai Phương mở trang báo mạng khác cho Hiểu Hân xem tiếp. Hiểu Hân nhìn các tiêu đề báo gây sốc tuy không chỉ đích danh tên ai nhưng cô vẫn nhận ra nó đang hướng tới Thùy Anh.

“Thảo nào sáng nay anh Nguyên và tớ vừa tới công ty đã bị họ bu lại chụp ảnh”. Hiểu Hân lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Hôm qua, ảnh tràn lan trên khắp các diễn đàn mạng, nhưng hôm nay đã bị gỡ xuống hết rồi. Có lẽ do nhà cô ta cho người chặn lại. Mà cô ta trông mặt như vậy mà làm mấy chuyện rõ đáng khinh”. Mai Phương tỏ khinh thường.

“Đáng khinh phải là kẻ đã tung những bức hình đó kìa. Tội nghiệp cho cô ấy” Hiểu Hân cảm thấy thông cảm cho sự tình của Thùy Anh.

“Mấy cái ảnh ân ái kinh tởm của cô ta, cậu mà được nhìn thấy thể nào cũng thấy cô mất hết nhân cách”. Mai Phương không thôi dè bửu.

“Tớ thấy, chẳng qua cô ấy là người của công chúng nên mới bị lôi ra chỉ trích gay gắt đó thôi, mấy cái đó đâu đủ thể đánh giá nhân cách của người khác. Xã hội bây giờ có biết bao nhiêu cặp chưa cưới đã làm chuyện đó rồi”.

“Cậu và sư huynh đã đến giai đoạn đó chưa mà cậu lại đồng cảm cho cô ta đến thế vậy?” Mai Phương cười gian, nheo mắt tò mò hỏi.

“Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế?” Mặt Hiểu Hân đỏ bừng vì những câu hỏi bạo dạn của Mai Phương. Cô gắt lên sau đó vẫn bảo vệ ý kiến của mình.

“Tớ chỉ thấy thương cảm cho cô ấy thôi, dù gì cô ấy cũng là phụ nữ như chúng ta. Đừng quá khắt khe với sai lầm của cô ấy. Mà cũng muộn rồi chúng ta đi thôi!”.

Hiểu Hân muốn chấm dứt đề tài này liền ngó xuống đồng hồ trên tay. Thấy đã muộn, cô vội kéo Mai Phương vào thang máy.

Trên suốt quãng đường lên phòng làm việc Hiểu Hân đều thấy mọi người đều bàn tán về chuyện nóng hổi này, cô nghĩ giờ này Khôi Nguyên chắc cũng đã biết chuyện.

Hiểu Hân lại bắt đầu công việc bình thường như mọi ngày, đến buổi trưa cô nhận tin nhắn của Khôi Nguyên gửi đến.

Khôi Nguyên: [Trưa nay anh phải ra ngoài vì có việc đột xuất rồi, em rủ Mai Phương đi ăn trưa nhé!]

Hiểu Hân: [Vâng! Anh bận đến mấy cũng đừng bỏ bữa nhé!]

Khôi Nguyên: [Uh! Chuyện lúc sáng không có gì ảnh hưởng tới chúng ta đâu, em đừng lo.]

Hiểu Hân: [Em biết ạ! Cùng lắm em được dựa hơi anh lên báo chơi ^_^]

Khôi Nguyên: [Lên báo cùng anh phải trả giá đấy.]

Hiểu Hân: [Giá thế nào?]

Khôi Nguyên: [Một là làm vợ anh. Hai là làm mẹ của con anh.]

Hiểu Hân: [Giá nào cũng mất tự do thế? T_T]

Khôi Nguyên: [Đầu hàng số phận đi!]

Khôi Nguyên: [Anh phải đi rồi. Hôn em!]

Hiểu Hân: [#^_^#]

Hiểu Hân mỉm cười nhìn tin nhắn của anh một lúc sau đó mới thoát ra để gọi điện cho Mai Phương.

Hiểu Hân thu gọn giấy bút trên bàn lại, sau đó lấy gói quà trong túi xách đi ra khỏi phòng. Khi Hiểu Hân xuống tới căng tin đã thấy Mai Phương dành chỗ đợi cô.

“Đồ rùa bò, lần nào cũng là mình dành chỗ cho cậu”

“Đừng cằn nhằn nữa mà! Tớ mang quà chị Ngọc Trúc gửi cho cậu đây. Sáng nay mải nói chuyện với cậu nên quên mất cái này”. Hiểu Hân ấn gói quà vào tay Mai Phương.

“Thầy và chị đi nghỉ trăng mật về rồi sao?”. Mai Phương hớn hở mở quà.

“Oa! Tinh dầu oải hương lại có cả oải hương sấy khô nữa chứ, đẹp quá!”

Mai Phương thích thú ngắm nghía những lọ thủy tinh xinh xắn chứa tinh dầu và các sản phẩm dưỡng da điều chế từ thiên nhiên.

“Được đi trăng mật đúng vào dịp nghỉ lễ, lại còn ra nước ngoài nữa chứ. Tớ ghen tị với chị Ngọc Trúc quá!”. Mai Phương than thở, sau đó nhớ ra một việc liền hỏi Hiểu Hân

“Thế tết dương lịch vừa rồi, sư huynh đưa cậu đi chơi ở đâu?”

“Nào có đi chơi, sư huynh của cậu bận việc chết đi được. Tớ ngồi ở nhà đón tết tây qua tivi.”

Hiểu Hân than thở, trong lòng cô cảm thấy buồn bực vì không giúp gì được Khôi Nguyên. Mấy hôm trước, cô đều chờ anh ở công ty đến tận tối mới về. Chưa kể ngày tết dương lịch, anh phải chạy sô dự tiệc của các đối tác đến tối muộn mới đến cửa nhà cô đứng một lát. Cô thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh nên cũng không dám rủ anh đi chơi nữa, đành phải bắt anh về nhà nghỉ ngơi.

“Sao lại bận đến thế? Tớ nghe nói sư huynh rút khỏi hội đồng quản trị rồi mà!”. Mai Phương thắc mắc.

“Mike và chị Hồng Ánh vẫn đang nghỉ lễ ở nước ngoài nên ủy quyền lại cho anh Nguyên giải quyết công việc”. Hiểu Hân giải thích.

“Tội nghiệp cậu, biết thế tớ rủ cậu đi chơi. Tớ cứ lo ngày đó mà dám lôi cậu đi thì sư huynh sẽ xử đẹp tớ”

Mai Phương tặc lưỡi ra chiều thông cảm cho cô bạn mình, yêu phải người đàn ông của công việc.

Đang khuấy ly nước, Mai Phương bỗng chợt nhớ ra một việc liền phấn khích reo lên.

“Cậu có biết, hôm trước tớ đã gặp được ai không?”

Hiểu Hân bỗng bị vẻ phấn khích của Mai Phương làm cho ngạc nhiên.

“Ai mà trông cậu có vẻ vui vậy?”

“Tớ đảm bảo, cậu mà gặp người đó cũng phải tròn mắt lên cho mà xem”

“Vậy là ai? Đừng dông dài nữa!”

“Vũ Phong!”

“Vũ Phong?” Hiểu Hân hỏi lại, mặt có chút ngẩn ngơ vì chưa kịp nhớ ra.

“Cái bản mặt thộn ra này là biết cậu chẳng để nổi người ta vào đầu mà. Tội nghiệp cho Vũ Phong làm cái đuôi của cậu suốt mấy năm”. Mai Phương trỏ nhẹ vào trán Hiểu Hân một cái.

Mai Phương nói đến đây thì Hiểu Hân mới nhớ ra.

“À! Thì ra là anh ta”

“Nhớ ra rồi chứ gì? Anh ấy bây giờ khác lắm. Cậu mà nhìn thấy dáng vẻ anh ấy mặc quân phục thì sẽ thấy, quân phục được may ra chỉ để đợi anh ấy.” Mai Phương mắt long lanh khi nhớ lại dáng vẻ đó

“Có phải hình tượng quá thế không?” Hiểu Hân dội gáo nước lạnh về phía Mai Phương.

“Chẳng qua trong mắt cậu có mỗi sư huynh thôi, nên cậu không biết thưởng thức cái đẹp của đàn ông khác”. Mai Phương bữu môi sau đó nhoài người về phía Hiểu Hân hỏi nhỏ.

“Này! Ngày xưa, sư huynh có từng coi Vũ Phong là tình địch đáng gờm không nhỉ?”

“Tớ làm sao mà biết được”

Tuy nói vậy nhưng đầu óc Hiểu Hân bỗng nhớ mang máng một sự kiện trước đây, khi đó Khôi Nguyên có vẻ tức giận vì cô đã nhìn Vũ Phong để trần thì phải. Liệu việc đó có tính là ghen không nhỉ? Hiểu Hân tự hỏi.

Trong lúc Hiểu Hân suy nghĩ thì Mai Phương vẫn thao thao bất tuyệt. Bỗng Mai Phương đắc chí vỗ vai Hiểu Hân một cái.

“Cậu nghĩ xem, nếu bây giờ sư huynh và Vũ Phong đại chiến dành người đẹp thì hay nhỉ?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .